MarkHyuck

LỜI ĐỒN – 3

Đám người rảnh rỗi lại tiếp tục truyền tai nhau chuyện Lý Mã Khắc không hề cho Lý Đông Hách một chút mặt mũi nào. Làm gì cũng muốn Lý Đông Hách phải xấu hổ.

Lại có một đám người nhảy vào tranh giải đặc biệt rảnh rỗi, cho rằng Lý Đông Hách lợi dụng quen biết, dựa trên người Lý Mã Khắc tìm chút nổi danh.

Các tỷ tỷ, muội muội đi qua cũng rảnh rỗi tiện tay vote down một lượt chủ đề nhảm nhí này.

———————————–

“Cậu uể oải cái gì a~? Còn chưa gập được năm cái” – Bạn béo nắm lấy hai cánh tay của Lý Đông Hách mà kéo.

Thật sự là một tên lười vận động, chỉ cần dùng sức quá mười phút đã bắt đầu meo meo nằm dài trên sân.

Tiết thể dục đối với Lý Đông Hách mà nói chính là cực hình, bình thường ở công ty nhảy nhót cũng sẽ có loại phương pháp làm cho chính mình có hứng thú để tập luyện.

Phía sau đầu Đông Hách một tầng mồ hôi, cậu nhỏ lại bắt đầu nghĩ về những chuyện vụn vặt ở phòng tập.

Có một Lý Mã Khắc cầm tay nâng eo cho cậu tập nha~ Căn bản chẳng có giống thể loại hành xác như thế này.

“Lười đến điên rồi” – Bạn béo lúc này chán nản đến không buồn nói, thả hai tay của bạn học Đông Hách ra, bắt đầu tự mình xoay người gập bụng mà không cần ai hỗ trợ.

“A~” – Bạn béo gập đến cái thứ sáu bắt đầu phát hiện ở phía xa sau khúc cua có mấy bóng dáng của đàn anh khóa trước – “Đông Hách, nhìn xem”

Lý Đông Hách nghe tiếng các bạn trong lớp bắt đầu xôn xao cũng tò mò nâng mi mắt.

“Đó không phải lớp của học bá cùng công ty cậu sao?”

Lý Đông Hách trên sân cỏ chỉ ừm hửm mỉm cười, quá mệt mỏi giơ cánh tay khua loạng trên không trung thu hút sự chú ý của “học bá cùng công ty”.

Lý Mã Khắc đang cùng các bạn đi đến, nhìn thấy người kia không khác gì một xác chết trôi sông, sau đó bước đến chỗ cậu nhỏ.

Lý Đông Hách ngước mắt nhìn, ở góc độ này trông học bá thật cao là cao a, còn có khuôn mặt anh tuấn, hảo soái khiến cho các bạn nữ trong lớp còn phải rít lên một trận.

“U oa hảo soái đến đây chọc mù mắt em?”

Mã Khắc từ sớm đã quen cái miệng tiện của cậu nhỏ, giơ tay một phát kéo Lý Đông Hách đứng lên – “Sân cỏ ẩm, ảnh hưởng cơ thể”

Lý Đông Hách vốn dĩ có thể trạng không được tốt, chỉ cần thời tiết hoặc địa điểm có chút không lý tưởng liền lăn quay ra ngã bệnh khiến cho tâm tình đối phương không có lúc nào cảm thấy an tâm.

Bạn béo bên cạnh nhìn một màn này thì há miệng, kéo lên dễ như vậy a~?

———————————————

Bình thường để các lớp khóa trên, khóa dưới có thể trùng lịch học thể dục là không hề đơn giản, có khi học cả ba năm vẫn chưa bao giờ có thể đụng nhau ở trong một cái lịch sinh hoạt như thế này.

Lý Đông Hách đôi mắt si mê, chồng hai bàn tay lên nhau đặt trước ngực mà cảm khái – “Hữu duyên sẽ có nhau a~”

Phía trước là hình ảnh học bá cùng công ty đang lườn bóng trên sân cỏ vô cùng điệu nghệ. Đối thủ trước mặt vừa chạy đến, Lý Mã Khắc đã đem bóng đập thấp giữa hai chân đối phương, sau đó một chân nhảy lên thành công đem bóng thảy trúng vào rổ.

“Học bá, có thể chơi cùng không?”

Cả lớp của bạn nhỏ Lý trợn mắt quay sang nhìn chủ nhân của giọng nói, giây phút cả lớp cùng ngốc lăng cũng rất hiếm gặp.

“Cậu điên a~? Dễ gì họ cho chúng ta chơi cùng”

“Chính là một gia đình a~ Tất sẽ đáp ứng”

Bạn béo bĩu môi, đến khi thấy học bá gật đầu đồng ý liền thu môi lại.

Xác thực đúng là một gia đình!

Các bạn nữ khóa trên ban đầu còn cho rằng thể lực của bạn học Lý Mã Khắc đã giảm, chơi cũng bắt đầu thiếu nhiệt tình. Nhưng sau đó càng coi càng thấy điểm không hợp lý, chỉ là đến lúc cậu nhóc khóa dưới lon ton chạy đến, bạn học Lý bắt đầu cố tình làm mất bóng bằng nhiều cách khác nhau.

“A~ xin lỗi tôi vấp dây giày”

“Cỏ trơn a~”

“Chuột rút ngón chân, không quá nguy hiểm, có thể tiếp tục”

Tiếp tục cái đầu cậu. Diễn trò ma quỷ cho ai động lòng đây?

Nội tâm các bạn nữ đều sôi sục cả lên rồi. Rõ ràng đây là trắng trợn nhường nhịn, cậu nhóc kia cướp lấy bóng dễ dàng như vậy còn tưởng bản thân mình có thể lấy được nha. Vô cùng cao hứng khoe khoang với các bạn học khác.

“Anh Mã Khắc, mau mau, đưa bóng đây cho em”

Bị điên a~

Người ta sẽ tự tìm cách đưa bóng cho cậu, cậu lại còn đem đi nói to.

Lý Mã Khắc đương nhiên không ném qua, từ chỗ của hắn mà ném sang cho cậu nhất định phải dùng lực mạnh, có thể gây thương tổn.

Mà Lý Đông Hách bên này cái gì cũng ngu ngốc không biết, thấy bóng không được chuyền cho mình liền có chút tủi thân, tính khí trẻ con nổi lên đùng đùng một trận, giữa biển người đang chạy lại đột nhiên đứng lại xoay đầu ra khỏi sân.

Bang—

“Ai ui bay cái đầu tôi rồi”

Lý Đông Hách bị bóng bay trúng đầu, ong ong hoa mắt ngồi thụp xuống ôm thủ.

Lý Mã Khắc mím môi chạy đến, trước hết gỡ hai bàn tay của đối phương, sau đó cẩn thận kiểm tra một lượt, xác định không chảy máu mới quay đầu nhìn chằm chằm bạn học.

“Xin lỗi nhanh”

Bạn học của Lý Mã Khắc há miệng, vốn dĩ bạn học Lý này từ trước đến nay chưa từng bày ra biểu cảm muốn đánh nhau với các bạn, hôm nay thật sự có thể đem mọi người ra hung hăng dùng cơ bắp.

“Xin…xin lỗi” – đôi môi bạn học run rẩy, trong đầu vẫn còn thấy kỳ quái. Rõ ràng trên sân bóng có thể loạn xạ không xác định được hướng, căn bản mọi người đều phải bắt đúng còn có né ngang tránh dọc, tự dưng đứa nhỏ này lại xoay đầu đi đúng tầm bóng hướng đến a.

Trận bóng rổ của hai lớp như thế kết thúc.

———————————————

“Tất cả đều ổn, xác định không có vấn đề”

Lý Mã Khắc cầm trên tay ảnh chụp X-quang phần đầu của Đông Hách, chỉ đến lúc nghe bác sĩ nói như vậy tảng đá lớn trong lòng mới tháo xuống.

Lý Đông Hách trên giường bệnh viện một màu trắng muốt, buồn chán đong đưa hai chân.

Ban đầu Đông Hách đã xác nhận mình vẫn ổn, chỉ là lúc đó bị bóng đập cho một cái có chút thất thần. Vậy mà Lý Mã Khắc liền đem tất cả mọi chuyện quá khứ, lại còn có mấy cái kỷ niệm nhớ đến liền đỏ mặt mang ra tra hỏi cậu.

Rõ ràng nghĩ cậu bị mất trí a~

Sau đó tên này còn đem chuyện đi kể với quản lý, khoa trương câu chuyện lên gấp trăm lần, thành công đem cậu đến bệnh viện kiểm tra một lượt.

“Ăn trái cây” – Lý Đông Hách được người ta đem miếng táo đến bên miệng, thích thú híp mắt há miệng nhỏ nhai nhai. Vị ngọt lan rộng, cúi đầu hôn chóc lên môi học bá cùng công ty – “Ngọt nha”

Lý Mã Khắc dùng tay hung hăng chùi miệng, hai má ửng hồng đứng dậy thu dọn đồ xách ra khỏi cửa – “Nhanh đi về”

——————————————-

Lại là một câu chuyện chơi bóng rổ khác a~

Lần này nạn nhân đáng thương chính là Chung Thần Lạc.

Bạn nhỏ người Trung Quốc từ nhỏ đã được tiếp xúc với nhiều môn thể thao đặc sắc, kiểu gì cũng rất ham thích tìm người cùng mình chơi mấy trò vận động.

Phác Chí Thạnh – ứng cử viên sáng giá đứng đầu trong danh sách không thể tìm đến chơi cùng, lý do đơn giản a~ vì Phác Chí Thạnh là một bạn nhỏ mà Chung Thần Lạc rất cưng chiều, để hắn dù là đau một chút thì tâm tình sẽ không vui cả một tháng nha.

Lý Đông Hách – ứng cử viên thứ hai không thể tìm đến, vì người này không có thiên phú trong mấy trò vận động. Vẫn là không thích hợp chơi thể thao.

[Chung tổng]  – Anh Mã Khắc, tám giờ tối a~”

[Anh Mã Khắc] – Ok

 Tám giờ tối tại kí túc xá của các thực tập sinh, ở phía sau có một sân bóng khá lớn, tích hợp được vừa đá bóng vừa chơi bóng rổ, không khí mùa này cũng dịu mát, làm cho ai ai cũng hứng thú muốn đi ra ngoài dạo chơi vài vòng.

“Hey”

Chung Thần Lạc làm nóng người tập thảy bóng, tiếng gọi vừa truyền đến liền dựng hết cả tóc gáy.

“Anh đến đây làm gì?” – câu hỏi vốn dĩ dành cho Đông Hách, nhưng mắt lại hướng đến Lý Mã Khắc, chẳng phải đã nhắn riêng sao? Cớ sao còn có đem theo người này.

“Em xem cái thái độ này, anh cũng biết đánh bóng rổ nha” – Lý Đông Hách tiến đến xoa đầu Thần Lạc.

“Đánh cái rắm, bóng rổ lại đánh?”  – Chung tổng là đứa em nhỏ ngoan hiền, mỗi khi thấy hai người trước mặt ở gần nhau sẽ tự nhiên hắc hóa.

“Em không nhắn không được đưa người theo” – Lý Mã Khắc nhướn mày, tay đem Đông Hách kéo về cạnh mình – “Chơi thôi”

Chung Thần Lạc trong mười phút đầu thật sự giận đến điên người.

“Ách” – bóng mình đang cầm tự dưng lại bị đoạt lấy, rồi nghiễm nhiên trên tay Đông Hách – “Khoan đã, đây là chơi cá nhân a~?” – Chung Thần Lạc chịu hết nổi, liền đứng lại la to.

Lý Đông Hách gật đầu xác nhận, ôm quả bóng vẫn còn trên tay.

“Phi! Rõ ràng là hai đánh một”

“Là một đánh hai” – Lý Mã Khắc sửa lại ngay lập tức, mắt thấy Thần Lạc còn mờ mịt liền bổ sung thêm – “Ban đầu là chơi cá nhân, nhưng thể lực Đông Hách không tốt”

Lý Đông Hách tiếp tục gật đầu xác nhận, hai tay dâng bóng cho em nhỏ – “Cho em đó, thảy một cái gỡ điểm đi”

“Thiên a~” – Thần Lạc ôm đầu than – “Chúng ta là huynh đệ, có thể chơi bình thường chút không?”

“Chúng ta là gia đình, tất cả đều như nhau” – Lý Mã Khắc sửa lại.

Gia đình kì quặc như  vậy, Chung Thần Lạc không dám đón nhận.

Trận bóng rổ của một đánh hai như vậy kết thúc.

Chung Thần Lạc những lần sau đều không quên kèm theo một đoạn nhắn tuyệt đối đi một mình anh giống nhau như đúc như là copy paste.

Bình luận về bài viết này