MarkHyuck

Gia đình Lee – 13

13 – Giáng sinh an lành

“Mã Hách, con trộn như Daddy đây này” – Lý Mã Khắc đổ một bịch bột vào cái thau lớn, sau đó đập vài quả trứng lấy lòng đỏ đổ vào nhào đều cùng bột – “Thằng bé này, bột là để làm bánh, không phải trét lên mặt em haha”

Lý Mẫn Xán nằm trong nôi ngay kế bên anh hai và Daddy, bé con đáng thương bị anh hai bôi bột lên khắp mặt, làm cho bé con và cả cái nôi cũng trở nên trắng bóc.

“Con đang trang điểm cho Mẫn Mẫn Xán Xán” – Nhóc con khúc khích cười xoắn hai bàn tay vào nhau – “Em bé dễ thương”

“Chúng ta phải làm thật nhanh để tối nay còn có bánh cho Papa đó” – Daddy nhẹ nhàng nhắc nhở.

“Daddy Daddy, nhưng mà sinh nhật của Papa đã qua rồi mà, chúng chúng ta tại sao lại làm nữa?”

“Đây là bánh giáng sinh” – Daddy lại tiếp tục nói, bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ của Mã Hách không ngừng nhào nặn bột – “Đến dịp giáng sinh, chúng ta sẽ cùng làm bánh và ăn cùng nhau”

“Nhưng Mẫn Mẫn Xán Xán chưa có răng a~~” – Mã Hách chu môi, nghiêng đầu nhìn vào trong nôi, nơi có một thiên thần gương mặt toàn là bột và đôi mắt đen láy nhìn anh hai cùng Daddy nặn bột.

“Mã Hách thật ngoan, còn lo cho em” – Sau đó thì Daddy cũng dùng bột mà trét lên hai má phính của Mã Hách.

“A~ Daddy” – Nhóc con cũng với người lên cao xoa lên hai má của Daddy, gương mặt non nớt sáng bừng, hi hi ha ha cười thật lớn.

“Da da du du bù bu bú”


“Daddy” – Mã Hách ngồi trên ghế ăn của mình, rướn người nhìn Daddy của nhóc đang chăm chú trang trí bánh kem – “Cái này là gì a~~ tại sao lại xấu như vậy?”

Cái nôi nhỏ của Lý Mẫn Xãn được Daddy đặt trên bàn ăn dài, bé con ngậm ngón tay trỏ, chiếc lưỡi nhỏ đặt trên ngón tay, xinh xắn đáng yêu tròn mắt nhìn.

Lý Mã Khắc vẽ một bé gấu nhỏ trên bánh kem, nghe con trai chê như vậy không tránh khỏi buồn lòng – “Là gấu đó, Daddy đang vẽ gấu nâu mà”

“Không có a~~~ ở trường của Mã Hách, trong sách không có vẽ như vậy a~~~” – Mã Hách lại ngước mắt nhìn Daddy – “Cái này là con bò bò dưới đất cơ, con quên rồi” – Nhóc con chu mỏ buồn bực – “Nhưng là bò dưới đất a~~~”

“Mã Hách nói làm sao, ý con là con giun?” – Mã Khắc nghi hoặc nhìn Mã Hách.

“Là là con giun giun, nó bò bò như này nè” – Mã Hách giơ ngón tay nhỏ xíu của mình lên không trung, ngoáy ngoáy ngón tay như một con giun đang bò.

“Nhóc con, dám chê Daddy à” – Daddy quệt kem lên má nhóc con, cả gương mặt của bé bây giờ kem bột lẫn lộn trông vô cùng đáng yêu a~~~

“Vậy còn cái này?” – Mã Hách lại tiếp tục chỉ vào một hình thù kì lạ bên cạnh – “Daddy, daddy vẽ xấu, cái bánh sẽ hư hư”

“Đây là sư tử” – Lý Mã Khắc lại gắt nhẹ cậu con trai của mình – “Này, con không thấy cái bờm này sao?”

“Không a~~ đây như cái Papa dùng để chà xuống đất vậy, ở kia” – Mã Hách chỉ tay về chiếc chổi được để ở góc phòng bếp – “Sư tử không có như vậy nha~”

“Con thật giống Papa nha, chỉ toàn chê Daddy là giỏi”

“Mẫn Mẫn Xán Xán, xấu đúng không?” – Mã Hách gọi em gái, chỉ tay vào chiếc bánh Daddy đang làm.

Mẫn Xán chắc chắn nghe không hiểu, nhưng nhìn tay anh trai chỉ vào chiếc bánh to, liền hai tay hai chân đập thùm thụp xuống chiếc khăn lót bên dưới như đồng tình.

“Lại còn tìm đồng minh trêu tôi” – Mã Khắc lắc đầu cười khổ, trông có khác gì có hai Đông Hách nhỏ ở đây để lêu lêu anh không chứ.


Lý Đông Hách vừa đậu xe trước cổng nhà, đã thấy một khoảng tối bao trùm.

“Lạ nhỉ, ba bố con đi đâu?” – Đông Hách vòng ra sau xe, mở cốp rồi tay xách nách mang một đống thứ đồ ăn, cậu dùng chân kéo chiếc nắp cốp – “Cũng không gọi cho mình nữa chứ”

“Suprise~~~~~ Giáng sinh an lành em xã của anh ~~~”

“Papa, Papa ~~~ giáng giáng sinh sinh an lành a~”

“Ba Ba bù bu bú bu đu đu”

“Ôi” – Lý Đông Hách giật mình mà buông hai bịch đồ ăn lớn trên tay, ngay từ lúc sáng khi cậu đi làm đã thấy Mã Khắc rất khác lạ, anh nói anh sẽ đưa Mã Hách đi nhà trẻ, nhưng nhìn cách bài trí trong nhà lẫn bàn thức ăn kia thì có lẽ hôm nay cả ba bố con đã ở nhà để làm hết rồi.

Mã Khắc cười ngoác miệng đón Đông Hách rơi vào lòng mình, còn cảm nhận được nước mắt nóng ấm đang thấm trên vai.

Đông Hách nhận được cái vuốt lưng của người thương, nước mắt càng không thể ngừng rơi.

“Mẫn Mẫn Xán Xán để anh bảo vệ em” – Mã Hách dùng bàn tay nhỏ của mình che hai mắt em gái đang nằm nôi, dùng tay còn lại che mắt chính mình.

Đông Hách phì cười rời khỏi người Mã Khắc – “Vất vả lắm đúng không?”

“Không có, anh và các con rất vui” – Mã Khắc biết Đông Hách nói đến bàn ăn thật thịnh soạn chỉ nghiêm túc nói như vậy.

“Con mệt a~~~” – Mã Hách cuộn nắm tay chùi mắt – “Em cũng mệt nữa”

Lý Mã Khắc thật sự muốn tống hai đứa nhỏ ra ngoài ngay lập tức.

“Nhưng mà a~ bà ngoại đã gửi rất nhiều đồ ăn, còn có bà nội, Mã Hách và Mẫn Mẫn Xán Xán sẽ ăn thật ngoan”

Lý Đông Hách quay sang nhìn ông xã nhà mình, Mã Khắc hắng giọng cười trừ – “Hihi, anh có nhờ hai mẹ làm một chút – ”

“Không có, Daddy đã gọi điện, gọi bà bà làm rất nhiều món”

“Con có thôi đi không?” – Mã Khắc đỏ mặt vì bị con trai bóc mẽ, vội vàng xua tay – “Bánh, cái bánh là do anh làm”

Mã Hách bị Daddy nạt một tiếng, liền cúi đầu vân vê gấu áo, sau đó từ từ sang chỗ Papa – “Papa, Mã Hách và Mẫn Mẫn Xán Xán cũng có làm a~ như này nè” – Nhóc con dùng hai tay giả vờ nhào bột rất khí thế, ý nói con có phụ Daddy làm nha ~ Daddy không có làm một mình đâu.

“Pupu à bú”

“Mã Hách thật ngoan, Mẫn Xán cũng rất ngoan” – Đông Hách một tay ôm con trai, một tay ôm con gái, bỏ qua Daddy mà đi vào bàn ăn.

Lý Mã Khắc bị ngó lơ liền tiu nghỉu đẩy nôi của Mẫn Xán đi sau – “Em xã à, mau đi tắm rồi chúng ta cùng đón giáng sinh”

Đông Hách đặt Mẫn Xán vào nôi, cài dây cẩn thận, quay sang nói nhỏ với Mã Hách – “Mã Hách ngoan, con có thể trông em được không?”

Mã Hách rất ngoan, gật đầu như bổ củi – “Mã Hách sẽ luôn bảo vệ Mẫn Mẫn Xán Xán a~~”

“Lúc đói, Mã Hách có thể ăn thức ăn trên bàn, con nhớ đưa Mẫn Xán bình sữa”

“Mã Hách nhớ rồi ạ” – Nhóc con ngoan ngoãn ghi nhớ lời Papa.

Lý Đông Hách sau khi dặn dò con trai xong mới thẳng người, tiến đến gần chỗ ông xã, nháy mắt gợi tình, hai tay quàng lấy cổ anh – “Phải tắm chứ, anh tắm cho em nha~~~”

Sau đó thì, … hừm, Daddy và Papa lại dùng bữa và đón giáng sinh trong phòng tắm -_-

 

 

 

Bình luận về bài viết này