MarkHyuck

Walk you home – 3

Tuần 3

“Con chào mẹ” – Mark Lee vừa từ cửa đi vào đã nhăn nhở chào mẹ Donghyuck đang gọt trái cây.

Mẹ Lee giấu nụ cười, bày ra vẻ mặt không hài lòng, nghiêm nghị nhìn cậu trai trước mặt – “Minhyung vừa gọi cô là gì thế nhỉ?”

Mark Lee đột nhiên lạnh sống lưng, nụ cười trên môi cũng méo mó trông đến tội – “Dạ…con…con…ch…chào mẹ”

“Tại sao lại lắp bắp vậy?” – mẹ Lee nhìn thấy thương, đột nhiên cười lớn – “Nghe vừa tai lắm con r.. con trai”

Hai “mẹ con” người ngồi người đứng nhìn nhau cười, Mark Lee cảm thấy vô cùng thoải mái, bình thường mẹ Donghyuck sẽ rất vui vẻ với nó, ban nãy thật sự có chút hết hồn.

“Lại đây”

Mark Lee lon ton tiến lại gần mẹ Lee – “Để con gọt phụ mẹ. Mẹ, cái này là cho Donghyuckie đúng không ạ?”

“Hửm?” – Mẹ Lee bất ngờ quay sang nhìn cậu “bạn thân” của con trai mình – “Cho cả nhà ăn đó”

“A” – Mark Lee cảm thấy mình thật vô duyên – “Hì hì, tại vì bình thường Donghyuckie cũng một mình ăn hết chỗ to như thế này?”

Mẹ Lee trong bụng một cỗ ưng ý, chứng tỏ rất quan tâm đến con trai mẹ, lại còn một tiếng Donghyuck hai tiếng Donghyuck như thế – “Minhyungie, con cứ như vậy là không ổn đâu”

“Dạ?”

Mẹ Lee giả vờ nghiêm túc khuyên bảo – “Con chỉ nghĩ đến Donghyuck thôi hả?”

Mark Lee ngây ngô tròn mắt, sau đó lại sợ vì mình sai nên mẹ Lee không vui nên vội vàng giải thích – “Dạ không, thật ra bình thường ở nhà Donghyuck ăn uống kiêng khem, lúc ăn vặt thì hay ăn đồ nóng, cho nên con sẽ mua trái cây cho em ấy, nhiều như thế này” – Mark chỉ tay vào chỗ trái cây trên mặt bàn. Vẻ mặt thành thật đến đáng thương.

Mẹ Lee nhìn cậu “bạn thân” của con trai liên tục nuốt nước bọt, cười lớn trấn an – “Chọc con thôi, nhìn Donghyuck có người quan tâm như vậy, mẹ cũng rất vui”

“Mẹ cứ giao em cho con”

Mark Lee hớt hải nói một câu, sau đó nhìn gương mặt kỳ quái của mẹ Lee, sao cứ như mình bị sập bẫy thế này nhỉ?

“Hôm nay con đến sớm vậy?” – Mẹ Lee chuyển chủ đề, liếc mắt nhìn đồng hồ quả lắc treo trên tường. Trong đầu tính toán thời gian.

Mark Lee bên này gọt trái cây phụ nhưng nhấp nhổm muốn lên phòng bé con để gặp mặt. Thật sự nhớ muốn chết.

“Thôi lên đi, nhìn cậu có vẻ đâu muốn giúp tôi” – Mẹ Lee thở dài, lại giả vờ hờn dỗi.

Mark Lee lại rối rít xua tay – “Con không có, không có”

“Đem chỗ này lên cho thằng bé giúp mẹ”

Mark Lee dạ dạ vâng vâng, mặt như muốn bắn pháo bông một năm không ngưng nghỉ, bưng một khay trái cây đi lên lầu.

Lee Dongsook trốn ở chân cầu thang đi ra ghế sofa – “Sao mẹ để ảnh ngồi lâu vậy? Anh Donghyuck lạnh chết cóng cho mà coi”

“Không chết đâu mà lo” – Mẹ Lee rung đùi, một tay bấm tivi xem phim, một tay nhón miếng táo cho vào miệng – “Cái chăn 37 độ của anh con xuất hiện rồi. À nhớ dặn hai em có phá đám cũng vừa phải thôi”

“Mẹ thật là” – Dongsook cười khà khà ngã vật ra ghế – “Sao lại có thể đối xử như vậy với con “rể” chứ?”

“Mà mẹ, sao tự dưng xem phim lại đeo tai nghe ạ?”

Mẹ Lee tập trung xem phim, không trả lời câu hỏi của cô con gái.


“Mẹeeeeeeeee”

Donghyuck nằm trên giường đắp chăn gào thảm thiết, gào cả tên em gái, rồi gào sang cả tên hai đứa em trai vẫn không một ai trả lời. Chỉ có tiếng chân bịch bịch mỗi lúc một to, người đó chắc hẳn đang mất kiên nhẫn lắm đây.

“Donghyuckie”

Mark Lee vừa mở cửa, lập tức cảm nhận được cái lạnh tràn khắp nơi trong phòng.

“Sao lạnh vậy?”

Nó đóng cửa, quên cả chốt, đặt chiếc khay lên cái tủ nhỏ đầu giường lập tức tiến đến bên giường Donghyuck sờ lên nệm – “Máy sưởi không mở sao?” – Sau đó trèo hẳn lên giường ôm em vào lòng.

“Minhyungie huhu. Em có phải con trai mẹ không huhu, tại sao lại không thèm lo cho con trai như vậy chứ?”

“Ngoan ngoan” – Mark Lee thở dài xoa lưng người yêu bé, người Donghyuck rất lạnh, cảm giác như lồng ngực Mark Lee muốn nổ tung – “Là mẹ không ngoan, mẹ bỏ rơi Donghyuck, anh thay mẹ làm ấm cho Donghyuck có được không?”

Lee Donghyuck tìm kiếm được hơi ấm bao bọc, bao nhiêu tủi thân ấm ức liền bay đi mất. Mặc kệ là cái chân đau, nhóc con vẫn nghiêng người rúc vào lòng người yêu ôm ấp.

“Nhưng mà anh cũng sẽ lạnh” – Lee Donghyuck nói một câu giọng mũi nghèn nghẹt. Vừa thương anh lại vừa nũng nịu, thật chẳng giống quỷ nhỏ Donghyuck hay thích trêu ghẹo anh tí nào.

“Vậy thì ôm chặt một chút” – Mark Lee cứ như vậy ôm chặt cứng Donghyuck trong lòng, một chút cũng không dám buông lỏng. Đến khi xác định Donghyuck không còn run rẩy nữa, mới nhoẻn miệng cười trêu chọc người ta – “Nè, em ở nhà hay bị ăn hiếp như vậy, nên lên công ty mới bắt nạt ngược lại anh có đúng không?”

“Rồi sao?” – Donghyuck chu mỏ, trợn mắt ngước nhìn người yêu – “Anh có cho em bắt nạt anh không?”

“Cho chứ” – Đầu mũi Mark cạ cạ vào bầu má phính của cục bông nhỏ, vừa mềm vừa thơm – “Trước giờ em xem có ai dám bắt nạt anh như em không? Anh lại chẳng đấm cho một trận”

“Nhưng mà anh ghen anh cũng đòi đấm người ta” – Donghyuck khúc khích cười – “Bỏ cái tật đó đi nha, ghen quá rồi đó”

“Vì Donghyuck là bảo bối của anh, người khác không được xem thường cũng không được chạm vào nha”

“Hôm nào thử nói mấy câu này trước camera cho em nghe” – Nhóc con ngọ nguậy, cảm thấy cả người Mark Lee cũng bắt đầu run lên vì lạnh mới ôm chầm lấy anh – “Anh lạnh rồi, lạnh rồi, mau quấn cái chăn này vào đi”

Mark Lee ôm Donghyuck, hai người quấn trong cái chăn như cái kén lớn, bao bọc cho nhau đầy yêu thương.

Rầm.

Đột nhiên cửa phòng mở toang.

“Anh hai, nãy anh gọi em hả?” – Lee áp út thò đầu vào phòng hỏi lớn.

Hai anh trai trên giường quấn chăn ôm nhau sát rạt, thậm chí còn đang tính làm gì đó, Lee áp út thấy rõ ràng, ông anh kia tính hôn anh trai nhóc.

Donghyuck thấy em trai nhỏ bĩu môi nhìn mình và Mark Lee, giống như bị phát hiện làm chuyện xấu, liền giãy đành đạch ra khỏi cái ôm, tức giận gào – “Anh gọi em là cách đây bao nhiêu lâu, bây giờ mới chịu qua hả?”

“Tụi em sang nhà bạn mà”

“Anh gì ơi, anh Minhyungie” – Lee út lại thò đầu vào phòng, cười xòa một tiếng – “Anh có mang bimbim sang cho tụi em -” – Lee út bị anh trai huých cho một cái, bèn nhanh nhảu sửa lại câu hỏi – “À, cho anh Donghyuck?”

Mark Lee bước xuống giường, trước hết là nhẹ nhàng bẹo má hai đứa nhóc, thật đáng yêu, cũng có nét tinh nghịch như Donghyuck, đuôi mắt cụp, cái mũi nhỏ – “Đáng yêu”

Lee áp út không thích ai khen mình đáng yêu, liền né tránh – “Anh lại nhìn tụi em ra anh Donghyuck hồi bé có đúng không?”

Lee Donghyuck nghe xong trố mắt ra cười khà khà.

“Hai đứa có thể giúp anh điều chỉnh máy sưởi được không?” – Mark Lee vẫn duy trì nụ cười trên môi.

“Nhưng mà bimbim” – Lee út vân vê vạt áo khoác bông, bắt đầu gây khó dễ.

“Hoặc là chỉnh máy sưởi, hoặc là không có bimbim”

Lee áp út nhìn anh trai trước mặt, rõ ràng khí chất lấn át người khác thế này, mà sao lại nhìn trúng anh Donghyuck nhà mình nhỉ?

“Để tụi em đi chỉnh” – Lee áp út vỗ vai Lee út, cả hai cùng đi xuống lầu. Lee út le lưỡi cười, đóng cửa – “Hai anh cứ tiếp tục vui đùa nha”

Tiếp tục vui đùa?

Donghyuck chẳng biết mấy đứa em mình học đâu ra cái câu đó.

Mark Lee lại quay trở về giường, nằm ôm Donghyuck – “Này chàng trai đã trưởng thành, chúng ta nên tiếp tục vui đùa chứ hả?”

Donghyuck cười đến nội thương, Mark Lee cứ nhằm mặt bé con mà hôn xuống, hai tay còn cù cho nhột, Donghyuck cứ vặn vẹo người, cái đau ở chân cùng với sự hạnh phúc ngập tràn này đúng là tạo nên một cảm giác quỷ dị mà.

“Anh ơi”

Cửa phòng lại đột nhiên bật tung. Lần này Lee út chạy thẳng vào phòng, leo lên giường nằm một phía, nghiêng đầu nhìn anh trai kia đang cứng đờ người, hai tay chống hai bên đầu anh Donghyuck.

“Bimbim đâu ạ?”

Donghyuck kéo chăn che kín mặt. Gì đây chứ? Thằng nhóc này chỉ biết đến ăn thôi sao? Mặt anh nó ngượng đến muốn nổ tung rồi.

“Anh để ở dưới nhà, em lần sau nhớ gõ cửa phòng trước nha nhóc” – Mark Lee khôi phục trạng thái anh lớn, nhẹ nhàng khuyên bảo.

“Là do hai anh không chịu chốt cửa” – Lee út nhảy phóc xuống đất, đi ra phía cửa – “Anh hai nhớ vui chơi lành mạnh, mau hồi phục để về kí túc xá đi nha”

Mark Lee nhún vai – “Em trai em đúng là cực phẩm, để anh chốt cửa phòng”


“Em đừng lo lắng nhiều quá như vậy, em cũng nói Minhyung là đứa trẻ tốt mà” – Bố Lee kê đầu lên tay, tay còn lại kéo mẹ Lee vào lòng vỗ về.

“Hôm nay mà em không kêu hai đứa nhóc nhà mình lên thì Minhyung thịt Donghyuck luôn rồi” – Mẹ Lee bĩu môi.

“Anh biết em thích vậy mà” – Bố Lee cười lớn – “Con cũng lớn rồi, em cứ kệ nó đi”

“Kệ thế nào được, cảm giác mất con chẳng thoải mái tí nào, được đứa con trai đầu lòng thì lại về nhà người ta”

“Hôm nay thằng nhóc Lee Minhyung đó vì an ủi Donghyuckie mà bảo em không ngoan đó” – Mẹ Lee hờn dỗi đem chuyện mách với bố Lee – “Anh xem, nó có coi em ra gì không?”

“Em không ngoan thật mà, lại đi hạ nhiệt độ máy sưởi, lỡ con mình bị ốm thì làm sao?”

“Hừm, em chỉ bảo Dongsook hạ một tí, ai biết cô con gái của anh lại hạ nhiều như thế”

“Lần sau đừng có nghe lén như vậy nữa biết không? Để Donghyuck biết nó sẽ quay về kí túc xá đó”

“Vậy cũng tốt, nhìn Minhyung cứ chạy tới chạy lui, cũng không phải chuyện hay ho gì”

“Nhìn em xem, là lo cho Minhyung đấy à?” – Bố Lee hôn vào trán mẹ Lee, nhớ đến ngày xưa, cũng bị vợ mình làm cho stress đến không chịu được, nhưng chỉ cần một ngày không nhìn thấy là buồn rười rượi.

“Không có, đi ngủ đi ngủ, không thèm nói chuyện với anh” – Mẹ Lee hờn dỗi quay lưng, bố Lee lại cười khổ ôm mẹ vào lòng.

Rốt cuộc thì MarkHyuck có phải phiên bản nhí của bố mẹ không nhỉ?

~~~~ Hết tuần 3

Tui là tui cuồng mẹ Lee lắm =))))))) Đùa chứ diện kiến mẹ có hơn vài giây mà thật sự là ấn tượng không phai luôn đó huhu T^T

1 bình luận về “Walk you home – 3

Bình luận về bài viết này