Uncategorized

Walk you home – 2

Tuần 2

“Cho em coi với, cho em coi nữa” – Lee nhí nhố em út trong nhà trèo vào lòng anh cả, cố gắng kéo tay anh trai để điện thoại thấp ngang tầm mắt mình – “Chào anh hihi”

“Anh cũng muốn coi” – Một giọng nói non nớt khác của bé trai vang lên sau lưng Lee Donghyuck – “Em đừng kéo nữa anh không có thấy gì hết”

“Hai đứa có thôi đi không?” – Lee Donghyuck không nhịn được bèn quát nhẹ một tiếng – “Đi chỗ khác cho anh nói chuyện”

“Anh ơi, anh là Lee MinHyung vừa ngố vừa dở hơi mà anh em hay nói ạ?” – Lee em út mặc kệ anh trai đang đẩy mình ra, cái đầu nhỏ cứ nhoi nhoi nhìn theo màn hình – “Anh đẹp trai ghê, anh trai em cứ chê anh hoài”

“Đúng đó, đẹp trai ăn đứt anh trai em luôn, anh ơi” – Lee áp út cố gắng nhìn màn hình vẫy tay để gây sự chú ý.

Mark Lee nhìn qua màn hình, có một Lee Donghyuck, và hai Lee nhỏ có nét rất giống bé cưng nhà mình. Mấy đứa nhỏ thi nhau nói, Mark Lee chú ý nhìn sắc mặt của nhóc con, rõ ràng vừa ngượng vừa quê đây mà.

Thật sự Mark Lee rất yêu thích gia đình của Donghyuck, từ bố mẹ đến các em đều rất quý nó, còn gọi hẳn tên Lee Minhyung, chưa bao giờ gọi là Mark Lee cả.

Mark Lee cũng chưa có dịp gặp hai tên nhóc siêu quậy, còn quậy hơn cả Lee lớn của nó bao giờ, đơn giản vì những lần Lee Minhyung sang đều là giờ bọn nhóc đã ngủ, mấy lần sang ăn cơm cũng chưa gặp qua vì các bé về Jeju chơi.

“Khi nào anh lại sang ạ? Chỗ bimbim anh mang sang tụi em ăn hết rồi đó” – Lee áp út ôm cổ anh Donghyuck, chu môi phàn nàn.

“Đúng đó đúng đó”

“Sao?” – Mark Lee nhíu mày, ngay lập tức nhìn thẳng vào mắt Donghyuck – “Em không ăn à?”

Lee út bĩu môi, cái gì chứ? Chỉ là ăn ké thôi mà, với lại anh Donghyuck cũng đâu có thích mấy vị bimbim đó.

“Em-”

“Mấy cái đó là khoai tây chiên vị ngọt mà, ảnh đâu thích khoai có đường” – Lee út lại nhanh nhảu trả lời – “Anh hai à, rốt cuộc anh nói anh Minhyung hiểu anh nhất là đúng hay sai vậy?”

“Thật ra nói ăn hết cũng không đúng” – Lee áp út lại tham gia góp lời – “Cũng có mấy bịch bánh ngọt, bánh cá ngon lắm thì anh Donghyuck ôm ăn một mình”

Mark Lee mới sực nhớ ra, loại bánh Donghyuck đưa cho bọn nhỏ là bánh của các anh mua cho nhóc con, còn bánh mà Donghyuck chính là bánh nó mua cho cục bông nhà mình. Thở nhẹ một cái, gương mặt đang căng thẳng lại xuất hiện nụ cười trên môi.

“Anh trai này, biểu cảm cũng thú vị ghê” – Lee áp út trốn ra sau gáy anh hai, lẩm bẩm nói xấu một câu.

“Anh có hiểu anh trai em không đó?” – Lee út vẻ mặt đầy sự nghi ngờ dí mặt vào màn hình nhìn Mark Lee.

Lee Donghyuck nghe em mình hỏi như vậy lại giơ tay ấn đầu thằng bé sang một bên – “Ê, đi ra, bọn anh còn phải nói chuyện”

Lee út và Lee áp út cảm thấy cuộc nói chuyện thật nhạt nhẽo, dường như anh Minhyung đó chỉ để ý đến anh trai mình.

Gì?

Nói thẳng ra là toàn ngắm anh của mấy đứa nên dù cho hai nhóc có nói gì, ổng cũng chỉ cười cười cho xong.

Hừm, trừ 10 điểm lịch sự cho ông anh này.


“Nhớ em ghê”

“Phải rồi, 10 phút không có em đã nhớ thì em nghĩ đợt này anh hơi khó sống” – Lee Donghyuck nhếch mép mỉa mai.

“Nói nhớ anh đi chứ”

Lee Donghyuck chuyển camera sau, quay đến cái chân bó bột của mình.

“Nè, vẽ hẳn anh lên đó” – Nhóc con ngửa cổ cười, ngón tay chỉ vào một hình vẽ trên cái chân bó bột, là một người con trai đeo mắt kính, tóc tai bu xù, bên cạnh còn có một dòng chữ bé xíu Minhyung ngốc nghếch.

“Donghyuckie” – Mark Lee nhẹ nhàng gọi tên nhóc con.

Donghyuck chuyển về màn hình trước, mặt đối mặt, hai mắt nhìn nhau đầy âu yếm.

“Em đây”

“Thương em để đâu cho hết bây giờ?”

“Mắc ói ghê”

Donghyuck gục mặt xuống gối cười ngặt nghẽo. Dẫu biết anh DoYoung và Mark chung phòng, thế nhưng lần nào đến những đoạn tình cảm nhất thì anh ấy cũng lên tiếng phá nát không khí hạnh phúc của người ta.

“Anh thôi đi nha, em đã bảo anh đi sang phòng khác mà chơi đi thì không chịu” – Mark Lee mắt không rời khỏi cục cưng, miệng vừa nói vừa cười.

“Thôi mày ơi, cứ năm phút anh mày lại chạy sang phòng khác để nó đá ra khỏi kí túc xá à?” – Hai đứa rõ ràng quá đáng, cứ năm phút lại bốc máy lên facetime, hỏi anh có thể đi đâu bây giờ? – “Cái lúc người ta ở đây thì cứ bảo bận, giờ thì, cậu có biết nó cứ một tí là lại gọi Donghyuckie không? Bộ mặt anh có cái nét đại trà như cậu lắm à?”

“Đừng nghe ổng nói xạo. Nói xạo đó” – Mark Lee xua tay chối

“Em lại còn không biết cái tật gọi nhầm tên của anh chắc” – Donghyuck mỉm cười trả lời.

DoYoung cũng không tham gia cản trở hai đứa nói chuyện nữa. Nhưng trời cũng khuya, Mark Lee lại phải tiếc nuối hôn cái chụt lên màn hình rồi tạm biệt cục cưng nhỏ.

“Ngày mai anh sẽ mang thêm bánh qua đó, ngủ ngon sư tử cái của anh”

Donghyuck chưa kịp mở miệng mắng thì Mark Lee đã tắt máy.

Tiên sư anh gọi ai là sư tử cáiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

-Hết tuần 2-

 

 

 

 

3 bình luận về “Walk you home – 2

Bình luận về bài viết này